Mỗi khi nhớ Mạ, tôi thuờng nhớ đến bên ngoại. Lúc đó trí óc tôi thường bay về thời niên thiếu sống lại kỷ niệm với các cậu dì và các anh chị họ.
Tôi giật mình, té ra người ảnh huởng đến đời tôi nhiều nhất lại là cậu Hiển !!!
Tôi không biết vì sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có thể con người và cách sống gần gũi của cậu đã gây ấn tượng với tôi cho tới tận giờ.
Cậu là 1 người rất rất bình thuờng. Đậu Brevet xong, vào cảnh sát Huế cho tới khi VC vào bắt học tập cải tạo hơn 10 năm, vài năm sau qua Mỹ diện HO,hiện sống tại Boston cho đến nay
Cậu rất yêu Chúa và Nhà Thờ, trừ khi ở trong tù, cậu chưa bao giờ bỏ lễ Misa hằng ngày. Tham gia hăng say các sinh hoạt trong họ Đạo : Đoàn trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Phủ Cam trong rất nhiều năm. Qua Mỹ, sáng sáng đi lễ nhà thờ Mỹ,sau lễ tự nguyện ở lại quét dọn Nhà Thờ. Cha chánh xứ thấy vậy cho cậu làm ông Từ và giúp lễ có trả lương( đại khái)
Cậu cũng rất yêu cái đẹp của con người và thiên nhiên. Mỗi chiều thứ 7 đi làm về sớm, cậu cỡi xe máy Sachs đi câu sâu tận trong núi. Ngồi lặng yên dưới bóng mát của hàng cây, buông cần bên bờ sông hẹp trong xanh hằng giờ . Ngắm đàn chim bay về dãy núi xa xa trong buổi chiều tà . Ngắm làn khói , từ những mái nhà làng bên, vươn cao lên bầu trời hoàng hôn
Nguồn đam mê về phim ảnh đã truyền qua tôi khi cậu say sưa kể chuyện phim nào là Rio Bravo, Gone with the wind... kể tên các diễn viên Glenn Ford, John Wayne, Gina Lollobrigida... mà lần đầu tiên trong đời thằng bé 6t là tôi đã nghe. Gặp phim hay , hoặc phim đạo , cậu ra liên hệ với rạp Tân Tân, Châu Tinh ngoài phố mua vé tập thể cho dân làng Phú Cam coi
Cậu bình thản với thăng trầm của cuộc sống. Cậu vẫn sống với những thú vui và đam mê dù là ngồi chai mông mấy chục năm trên ghế Thẩm sát viên, cũng như khi được thăng ngạch Biên Tập viên, cải ngạch thành Thiếu tá Cảnh sát trưởng chi Phong Điền được vài tháng thì đi học tập hơn 10 năm !!!
Cuối năm 86 , vợ chồng tôi đi trăng mật ghé Huế. Đang bước xuống bậc tam cấp nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ,nghe giọng nói thân quen phát ra từ 1 ông mặc áo lính bạc màu , vá trên vai, ướt đẫm mồ hôi. Tôi quay lại nhìn kỹ , thì hóa ra là cậu Hiển tôi !!! Vợ chồng tôi tới chào hỏi. Cậu vui vẻ cho biết một cách bình thản là cậu vừa được cho về từ trại cải tạo, đang làm nghề kéo xe bò ! Cậu không than khổ hay trách đời . Không xin xỏ chúng tôi cho dù biết vợ tôi là Việt kiều về nước (làm đám cưới với tôi) , ngược lại cậu hỏi thăm gia đình ba mạ tôi cùng các anh chị em tôi. Cậu thông cảm cho chúng tôi không ghé thăm gia đình cậu mợ vì thì giờ cập rập. Cậu hứa sẽ cầu nguyện cho vk- ck chúng tôi mau đoàn tụ.....
Qua Mỹ, cậu và gia đình nhịn ăn tiêu mà dành hầu hết số tiền tài trợ của chính phủ, tiền lượm lon bia, tiền công khi phụ giúp nhà thờ để gửi về VN giúp bà con anh em, giúp các cha, các Sơ, giúp người khốn khổ....trong khi cậu mợ và các con ở thuê nhà chính phủ khu nghèo của Boston !
Với nhiều người cậu tôi rất bình thuờng. Trong những bữa tiệc, chắc chắn cậu tôi không phải là vị khách được mời để làm vinh dự cho chủ nhà. Nhưng với tôi, cậu tôi rất cao , tôi không với tới khi so về lòng đạo đức, lòng tin tưởng vào Chúa nên luôn được bình an và bình tĩnh trước sóng gió của cuộc đời.