Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Cảm tác bài thơ HUYNH ĐỆ

Kính quý anh 63-64

Sau khi đọc những dòng thơ mượt mà, lãng mạn của anh Hùng Noir, hoặc đầy tâm tình của anh Nhơn Octo. Nay lại được thưởng thức những giai điệu thi vị của anh Trần Đức Xuân, vị đàn anh cùng anh Tống Qúy theo đoàn xe Saigon trở về cùng chúng tôi ...Nay tình cờ đọc bài thơ Huynh Đệ trong blog Trường Xưa, xin cho thằng em hậu đậu được phép "bình loạn" vài hàng cho vui nhà, vui cửa.

Thể thơ tám chữ không có mẹo luật nhất định, vần điệu được tự do hơn, nên dễ làm hơn các thể thơ khác...Nói như thế không phải là "Nhất bên trọng, nhất bên khinh"...Vì làm thơ không phải là dễ hay khó, mà chính là thổi một chút tâm hồn vào trong đó mới trở thành thi vị được, còn nếu không, thiên hạ sẽ cho rằng :"Đồ thơ thẩn, dở hơi, dư thì giờ, dở dở-ương ương…"

Trở lại bài thơ Huynh Đệ của anh Trần Đức Xuân, khi mới mở đề đã thấy một ngữ cảnh trào lộng, cỡ tuổi này cùng với hoàn cảnh này những người anh 63-64 cũng đã xấp xỉ 63,64 niên rồi, tức là đã bước qua lục tuần với vài ba năm khuyến mãi…vậy mà dám nói: “Chúng tôi đi dọc chiều dài đất nước” cũng thiệt là ung dung tự tại để rồi cắt nghĩa vì cớ làm sao phải ví như thế? “Nôn nóng lòng mong dõi bước tìm nhau” Với câu này, vô tình anh tác giả đã làm bật lên cái tiêu đề của bài thơ rồi, đó là vì tình Huynh Đệ mãi mãi tìm nhau…như chuyến tàu hỏa xa rục rịch từ nam ra bắc, để rồi còi tàu rúc liên hồi khi tới mỗi chặng, dường như hối thúc mỗi người anh em 63-64 mau mau kịp bước lên tàu và để rồi dõi bước tìm nhau đi về cùng chung một cõi, để rồi nhắc đến một bến sông xưa nào đó, dù đã nhạt nhòa theo năm tháng hay đã một bên bồi bên lở, thì xin cùng nhau bắc lại một nhịp cầu kịp cho bọn trẻ rúc vào bầu sữa mẹ:” Bến sông xưa xin nối lại nhịp cầu, Đưa con cái về bên bầu sữa mẹ”…

Sau khi đọc phần nhập đề của Huynh Đệ, tôi chợt nhớ vào dịp Hội Ngộ CCS.Huế hải ngoại lần đầu tiên vào tháng 9/2010, thi sĩ Lê Công Đồng đã xuất thần sáng tác ngay bài Anh Em trong buổi sinh hoạt đầu tiên:

“Như hạt cát chìm sâu trong đáy biển
Như lá thu vàng rớt rụng đầy sân
Như đàn én chiều xuân giang cánh liệng
Ta gọi nhau về giữa buổi tạ ân…”

Dường như có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai vị đàn anh, một người là PX58 và người kia thì HT63-64 mà hai bài thơ cùng tên Huynh Đệ-Anh Em, cùng thể thơ tám chữ…một ở bên kia bờ đại dương, một ở chốn quê nhà…nhưng đều chung nhịp Hội Ngộ CCS.Huế…những tâm hồn lớn thường gặp nhau là thế, và cũng vì là “anh em cả”

Nỗi lòng của anh Trần Đức Xuân thì quá rõ khi ngân nga : “Bao nhiêu lâu giữa cuộc thế thăng trầm,Trong sâu thẳm tâm vẫn thường ước nguyện” Tác giả không giấu diếm chuyện tình đó nữa mà bộc bạch cho mọi người đều hiểu được rằng dù màu thời gian đã phai màu, dù năm tháng hằn phôi pha…nhưng những tác động bên ngoài đó không hề làm giảm bớt tình Huynh Đệ thiêng liêng này, trái lại mỗi dịp Hội Ngộ như bùng nở và nở rộ tâm tình vui thỏa khi được gặp lại nhau, ở bên nhau...tôi nghe lời tâm sự của anh Vinh Sơn: "Dũng ơi, bọn anh vẫn còn ở ĐCV.Huế, thích lắm, vui lắm…cám ơn cha bề trên đã tạo điều kiện để được sống những ngày tuyệt vời như thế…"Tôi hiểu ý anh Vinh Sơn ngầm muốn hoài vọng lại thủa 50 năm trước, khi còn làm chú ở TCV.dù khung cảnh mỗi nơi một khác biệt, nhưng vẫn mài mại giống nhau ở cái nét “nhà trường” nào những dãy lầu tập thể, khu vệ sinh tập thể, các sân chơi tập thể, nhà ăn tập thể…và nhất là nhà nguyện trung tâm, nơi mà tâm hồn được hồi sức và chìm đắm trong kinh nguyện.

Anh Trần Đức Xuân còn nhắc nhở mọi người rằng, dù đang choáng ngợp niềm vui trong ngày Hội Ngộ trở về, nhưng chớ quên ngày mai, khi giã từ nhau trở về thực tại, thì hãy canh cánh trong lòng: “… Nắm tay nhau đi chặng cuối con đường, cùng chia sớt bao đoạn trường sướng khổ…” Vẫn chưa dừng tại đó, tác giả còn truyền đạt một mệnh lệnh như đinh đóng cột rằng: “…Hoan Thiện mãn đời hãy nhớ chớ quên…” Và đoạn kết của mối tình Huynh Đệ đó đem lại kết quả chung cuộc:“…Con cái mẹ luôn hỉ Hoan Thiện hảo”

Tuy rằng bài thơ có những hạn chế do thể thơ tám chữ bàng bạc như thể văn xuôi, và cho dù tác giả đã cố gắng sáng tác đúng vần, vận …theo đúng luật thơ…nhưng vì hơi vị luật nên có vài đoạn khiên cưỡng. Nhưng thưa anh Trần Đức Xuân,vẫn không sao cả, em cũng đã từng nói với mọi người: chúng ta chỉ là hạng nghiệp dư chứ không phải là Xuân Diệu, Huy Cận là Tế Hanh…chúng ta viết cho những ai cùng một thời, cùng một trường, cùng một thao thức, một nguyện vọng cuối đời vì Huynh Đệ…thì thử hỏi có ai nào mà không thích thú khi có một người anh em đã nỗ lực chuyển tải thông điệp nối kết, yêu thương …không chỉ dành riêng cho niên khóa 63-64 mà thôi, trái lại còn vương vấn đến mọi người trong đại gia đình Cựu Chủng Sinh Huế. Rất mong nhiều anh chị em khác và nhất là thế hệ F1 hãy mạnh dạn sáng tác bằng văn vần, văn xuôi, phóng sự, tường thuật…về Ngày Hội Ngộ…vì như vậy Hội Ngộ sẽ không còn giới hạn chỉ vài ba ngày, mà dường như còn kéo dài mãi mãi nhờ những bàn tay tiếp nối cho tình Huynh Đệ CCS.Huế luôn tuôn trào qua năm tháng biến thiên và dâu bể của cuộc sống, và cả của cuộc đời đầy vô thường này.

Xin cám ơn anh Trần Đức Xuân đã trang trọng để lại cho đại gia đình CCS.Huế những tâm tình tuyệt vời khi nhắc nhở về tình Huynh Đệ đầy tràn nhịp thở yêu thương, đến cho mọi thành viên…Và nếu như kẻ hậu sinh này khi “bình loạn” có gì thiếu sót, sai sót…thì xin tác giả một lời lượng thứ bao dung.

Saigon 05/08/2014

Mic.Nguyễn Hùng Dũng HT71







0 nhận xét:

Đăng nhận xét