Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Chuyện trước thềm Hội Ngộ 2014 (tt)

Những câu chuyện về trước thềm Hội Ngộ sẽ còn thiếu sót nếu như không kể đến những anh em bệnh hoạn, tật nguyền…vẫn cố vượt lên số phận, hoàn cảnh để về tham dự HN đông đủ với anh em…

1/ Chuyện anh Lê Tùng (HT.72):

Dù lần HN.50 năm, tôi đã kể chuyện về người anh em này trong loạt bài chuyện bên lề HN 1, nay tôi xin kể tiếp vì có nhiều anh em, ngay cả quý niên trưởng còn muốn biết thêm về anh chị Lê Tùng…Nhớ thủa xưa, hơn cả ba thập niên về trước, Lê Tùng cũng là trang hiệp sĩ ở miền thâm sơn Hiền Lương, Cam Ranh, chàng trai này có ngón đàn tây ban cầm khá điêu luyện, cùng với mái tóc bồng bềnh trên khuôn mặt lãng tử, chuẩn “men” cộng với giọng hát chân tình, nên đã làm xiêu lòng bao cô thôn nữ, trong đó có chị Linh là em gái rượu của anh Nguyễn Quốc Dũng HT.66 và cũng là hoa khôi đẹp nhất trong làng đem lòng thương thầm trộm nhớ…Trong một chuyến tàu chợ, người đẹp sơ ý (hay cố tình) làm rớt dép, thế là anh chàng dại gái Lê Tùng nhảy vội xuống đường ray để lượm lên cho người yêu, và không may, đã ngậm ngùi để lại cả đôi bàn chân dưới gầm xe lửa…Sau đó, là cả một thời gian dài đầy dẫy nước mắt của thất vọng, chán chường của khủng hoảng …để rồi đôi tình nhân này, lặng lẽ cố vượt qua mọi ngăn trở để được ở bên nhau trọn đời. Lê Tùng tàn mà không phế, nỗ lực học may kiếm cái nghề tự lực cánh sinh, sau đó bươn chải chuyển qua nghề làm cửa nhôm, sau này mở một cơ sở in lụa, dành cho các bạn khuyết tật ở Long Thành…Ngoài ra, Lê Tùng còn là một nhạc sĩ thành danh trong làng Thánh ca Việt Nam, anh đã sáng tác rất nhiều bài, chuyến Hội Ngộ lần 2 này, sẽ đem trình làng…Con người này với thân phận bi thương, đã vượt qua bao đau thương bằng nỗ lực phi thường, thật đáng khâm phục.

Được niên trưởng Lê Văn Vỉnh (AN.51) gửi email, tỏ ý giới thiệu niên trưởng Ngô Quang Huynh muốn giúp lộ phí về dự HN.2 cho Lê Tùng, tôi phone ngay:

--Tùng ơi! Anh Dũng 71 đây, chuyến HN2 này em có tham dự không?

--Chào anh Dũng, chắc em không đi được rồi.

--Nếu có người giúp cho Tùng 100 USD,Tùng có đi không?

--Vậy thì em ủng hộ hai tay.

Chị Linh (phu nhân Lê Tùng đang tặng hoa cho chị Thủy,phu nhân anh Nguyễn Cả)
Như vậy, chúng ta sẽ hẹn gặp lại đôi “cấy giôn” như hình với bóng này tại linh địa Lavang, sẽ được nghe Lê Tùng kể câu chuyện cổ tích nhưng không hoang đường của mình…và nhất là sẽ được nghe giọng hát mượt mà, sâu lắng của chàng ca sĩ Tùng Linh này.

2/ Chuyện anh Hồ Đắc Hương (HT.66):

Ngay từ lúc tôi chỉ mới dự thảo chương trình HN.2 cho phía Nam, anh chị Hương lập tức đăng ký 5 người tham dự, tôi cứ ngỡ phen này, do bệnh tật, anh Hương mới chịu ở nhà…

Anh Hương ngã bệnh vào mùa mưa năm trước, cũng đã tám tháng rồi…tuy cơn tai biến đột ngột không cướp mất mạng sống, nhưng rõ ràng để lại di chứng khôn lường cho vị đàn anh rất có tình với anh em, với nhà trường và nhất là với TGP nhà. Ngoài ra anh Hương còn có lòng sùng kính Đấng Tôi Tớ Chúa: Đức cố HY.PX.Nguyễn Văn Thuận (anh Hương có nhiều kỷ niệm gắn bó với vị Thánh này, như đã từng tâm sự với tôi)

Cuộc đời của anh Hương như bao anh em khác, cũng trần ai khoai củ, tuy cha là cựu viên chức cảnh sát Hồ Đắc Vang, oai danh một thời, mùa hè đỏ lửa năm 72, gia đình di tản vào vùng Quảng Biên tá túc, cái nghiệp đầu tiên của anh là nghề đào giếng, chuyên trị những cái giếng sâu thăm thẳm cỡ vài chục mét trở lên làm cho ai nhìn xuống cũng váng đầu, huống hồ là người đào giếng phải trân mình ướt như chuột lột, khum mình dưới độ sâu hun hút cuốc từng gàu đất đưa lên cao vời vợi…tuy nghiệp dĩ cao tay như vậy, nhưng thời bao cấp cũng chỉ đủ lưng lửng bụng ba bát cơm rau mỗi ngày,vậy là con người không chịu an thường thủ phận đó bỏ vào rừng sâu theo kiểu “Nhất phá sơn lâm…”và một ít lâu sau đó, khi các cánh rừng miền Đông Nam Bộ đã tan tành mây khói, ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt mà thôi, anh chàng lại trở thành phó thường dân, lại lặn lội tay nải lên thành phố kiếm kế sinh nhai, và nhờ tài ăn nói khéo léo, cùng với dáng dấp thư sinh, nho nhã…nên sớm thành công.

Và cái sở tài đắc lợi nhất của Hồ Đắc Hương là khoản lưu linh “vô thiên lủng", có nhiều khi thấy anh tiếp khách giao dịch suốt ngày đêm bên tửu điếm, từ sớm chí tối, xuân sang hè tới…theo tiêu chí nhậu mới chạy việc, nhậu mới bôi trơn mọi mắt xích…cũng phải thế thôi, anh Hương theo nghề làm môi giới dự án đất đai, nên cái khoản ngoại giao phải rành đủ sáu câu mới tồn tại được…Bản thân tôi, mỗi khi ghé anh nhậu là chộ toàn các viên chức cỡ cộm cán trở lên, ngoài việc làm ăn phải nhậu, tính anh Hương lại hào sảng thích giao du với các “kiếm khách, hào sĩ” tôi cũng được anh chấm là thằng có máu liều, chơi tới bến, nên ghe phen ngất ngư, như cuồng sĩ lên bờ xuống ruộng…mà mỗi lần “tửu phùng tri kỷ” cũng đâu có nhiều cho cam, sơ sơ mỗi chính chủ, một nậm hồ trường chừng 3 xị, chỉ chừng đó thôi…Ngoài ra, trời còn phú cho Hồ Đắc Hương cái khoản tài hoa về đàn ca hát xướng, khi đã “đã” rồi, anh chàng này vỗ guitar nghe rất “đã” …

Ngày đó, cứ mỗi tuần, tôi ghé hàn huyên một hai bận, mà từ Thủ Đức qua quận 7 khoảng 25 cây, cứ mỗi bận khi mắt đã mờ mới cho phép thằng em “em tan trường về”…Ngày này, tôi không dám sang, vì chẳng lẽ tôi uống, anh nhìn! Giang hồ coi ra gì! Với lại cái bệnh của anh, bác sĩ cấm triệt để nên chỉ biết thi thoảng nghêu ngao “Còn đâu Hương ơi, còn đâu ánh trăng vàng, còn đâu ánh trăng vàng, mơ trên làn tóc rối…”đó là ca khúc hét lui, hét tới khi tôi cùng anh Hương tới bến.Thôi thì cuộc đời cũng chỉ có một thời để yêu và một thời để nhớ…và cuộc đời đã cho ta những lúc hết lòng, cạn tâm can…và cạn cả chén rượu vô thường…thì tiếc nuối làm chi.


Tôi không biết rõ chuyện làm ăn của anh Hương, nhưng mỗi lần có việc chi chung sức, chung lòng là chạy qua nhà anh gõ cửa, tất tần tật mọi chuyện đóng góp, anh đều ủng hộ, đi tiên phuông trước cho mọi người bắt chước.Tánh anh Hương thích giao lưu, hội hè…anh tham gia đủ hội, ngoài hội CCSHuế, còn là hội trưởng Thiên Hựu Huế, hội đồng hương TGP.Huế, hội các doanh nhân công giáo Saigon…nói không phải khoe, hội ái hữu Thiên Hựu học đường ở Saigon cũng nhờ anh mà ngày một lớn mạnh, trong khi chính tại mãnh đất Huế, lại im hơi lặng tiếng, thế là anh Hương lại khăn gói hồi hương, tổ chức ăn nhậu vài lần, xốc lại tinh thần các cựu học sinh L’instituit de la Providence tại đất thần kinh này, vươn lên cho đúng tầm cỡ, và năm vừa rồi, các cựu học sinh Thiên Hựu bất kể lương giáo đã tổ chức hoành tráng đại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường…

Không chỉ anh Hương mà thôi, chị Hương (phu nhân cùng tên)cũng thế, chàng đi đâu, thiếp cũng theo chàng…nhất nhất các công việc sinh hoạt của gia đình phía Nam, đều có mặt anh chị Hương, cả khi anh ngã bệnh, chị vẫn tham gia thường xuyên việc lạc quyên ở các nhà thờ cho ĐCV.Huế. Ngoài công việc chuyên môn ở cơ quan, chị Hương còn phải chăm sóc anh Hương mọi thứ, mọi bề rất gian nan…vậy mà chỉ biết vui vẻ, chấp nhận theo thánh ý, không hề than van chi cả. Sau thời gian khổ công chạy chữa, luyện tập, nay anh Hương đã phục hồi phát âm được 80%, chân thì bước đi chậm rãi được, chỉ còn cánh tay trái là còn đơ mà thôi.

Nhớ vào mùa hè ba năm trước, tôi cùng anh Hương rong ruổi khắp các đồn điền cao su Nam Bộ, mời gọi anh em tham dự HN.50 năm, năm nay, anh chị dù khó khăn, vẫn hào phóng lo lệ phí HN cho anh Trương Hồng Công (HT.66) có gia cảnh ngặt nghèo ở nông trường Hòa Bình.

Xin nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang cùng Đấng Tôi Tớ Chúa, Đức cố HY.PX.sớm cho anh Hương bình phục .

Mic.Nguyễn Hùng Dũng HT71









0 nhận xét:

Đăng nhận xét