Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

CẢM NHẬN


   50 năm kể từ khi rời chân khỏi tiểu chủng viện Hoan Thiện tại Huế. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của cuộc đời, ba con và những người bạn mới có dịp gặp lại nhau. Con thấy niềm vui và sự háo hức hiện lên trên khuôn mặt đã ngoài 60 của ba, niềm vui lan tỏa  tới trước ngày đi ba trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Con đã không hiểu tại sao ba lại vui đến như vậy nhưng sau khi theo ba xuống Nha Trang được gặp những người bạn già của ba con mới hiểu…
Tất cả hơn một trăm hai mấy anh em từ khúc ruột miền Trung ra Huế từ năm 10 tuổi, các cha đã cùng ăn, cùng ở, cùng học tập dưới mái nhà Hoan Thiện. Các cha đều là những người tu xuất nên sống rất tình cảm, hiền lành và đặc biệt rất yêu thương, quan tâm nhau. Từ ngày đi hội ngộ ở Huế về mấy cha thường xuyên thư từ qua lại con là người check mail cho ba, nên có cơ hội đọc hết những dòng tâm sự kể về những biến cố trong cuộc đời của mỗi người có vui có buồn nhưng không kém phần dí dỏm, vui tươi con thấy rất hay, xúc động và cảm phục. Dù ở phương trời nào họ luôn hướng về nhau, sống với nhau trọn tình, trọn nghĩa khi tuổi đã xế chiều…Con cầu mong và chúc cho các Ba và Mẹ luôn sống vui vẻ, khỏe mạnh để còn có những cuộc hội ngộ đầy vui mừng và lắng đọng…
                                                                        Con gái của các Ba và Mẹ!
                                                                              Võ Thị Kiều Hoa

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Các bạn cứ click vào hàng chữ " 0 nhận xét " và viết thoải mái nha! Sau đó click vào đăng nhận xét, điền vào nhận xét với tư cách nào, và đánh hàng chữ hiển thị trên hộp thoại là OK!
Quý "đạp"

Son Hung Nguyen nói...

Con cũng có cảm nhận giống như Kiều Hoa, những niềm vui, nhiều kỷ niệm không thể quên được, một tình cảm sâu nặng mà thế hệ chúng con bầy giờ khó có thể có được.
Con mong rằng tình cảm này luôn được mọi người kính trọng.

Your adopted-son

Đăng nhận xét