Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Về cội




Tin Lê Duy Thiện và gia đình về Việt Nam, sôi động qua các e.mail từ mấy tuần nay. Lê Văn Du sốt sắng lo xe cộ, lên chương trình: đi đâu, làm gì, ăn gì. Nhưng chiều 23 Thiện gọi: Bà Xã bệnh nặng, không ăn uống gì được, nhưng cũng xin anh em cứ giử chương trình cho các cháu đi chơi.

Chiều 23, Du gọi mình bảo sáng mai ra ga sớm. Mình bảo ra gì cho sớm, tàu Việt Nam không trể mới lạ. Hắn cự nự: lâu lắm Thiện mới ghé Nha Trang, thà tới sớm ngồi uống cà phê , hút thuốc chờ còn hơn là để trể. À, cái vụ nầy thì được, mình ở nhà hút thuốc là bị bà xã phạt quỳ.

Sáng sớm 24, chưa tới sáu giờ rưởi, Du đã gọi bảo đi:
-          Đi mô sớm rứa?
-          Tao đưa xe qua đây rồi, lẹ lên.

Rứa là qua tới ga Nha Trang chưa tới sáu giờ, thôi thì kêu vợ chồng Đông ra uống cà phê.
-          Mau lên, tụi hắn tới rồi!
-          Tau ra đây.

Chắc đêm qua nóng ruột ngủ không được hay sao mà lanh lẹ ghê. Hay là lo cái đám cưới con gái tháng năm sắp tới mà ngủ không được.
Năm phút sau, vợ chồng Đông đã có mặt. Như thế đoàn đón gồm có vợ chồng Du, vợ chồng Đông và Phú. Vợ mình ở nhà dọn phòng để đón vợ Thiện ( không đón Thiện mô nghe). Gọi Thiện, mới tới Tuy Hòa, hu hu, còn gần hai tiếng nửa mới tới. Tranh thủ lúc chờ đợi, vợ chồng Đông thổi một số bong bong để các cháu có cái mà chơi.

Gần chín giờ, tàu vào ga. Ui chao, mô mà đông ri, toàn tây chơ có ta mô: Thiện và vợ , Agnes, hai con trai, một con dâu, hai con gái, hai rể, hai cháu ngoại. Cả đoàn lên xe đi ăn sáng. Du tranh thủ trao đổi nhanh với Thiện về chương trình tham quan rút gọn.

Cả đoàn đưa vợ Thiện về nhà Phú cho vợ Thiện nghỉ ngơi, Thiện ở nhà canh cục cưng còn cả nhóm tiếp tục lên đường đi đảo khỉ. Đến đảo cũng đã gần 11 giờ. Ôi, bửa nay ở đây khỉ đông quá. Mấy gọi đậu phụng cất kỷ trong túi, cầm trên tay là chúng nó chụp giựt ăn liền. Có câu chuyện vui về khỉ ở đây: Ở đây có hai bầy khỉ sống độc lập. Và trong mổi bầy, đên kỳ lại có cuộc chiến tranh giành chức đầu đàn. Và con thua sẽ bị cắn mất cái “ khoản ấy” để ngăn không cho nói giao phối với những con khác và cũng là để xác định uy quyền của ông chủ mới. Do đó mà có một số anh khỉ bị mất cái ấy. Hú hồn, nếu trong xã hội loài người cũng như rứa, thì những anh như Reagan, Bush, Sarkozi đều thành hoạn quan hết.

Sau màn tham quan khỉ, cả nhà nhào xuống nước. Biển ở đây nước không  trong bằng biển Nha Trang, nhưng rất lý tưởng cho những tay bơi lội kiệt xuất như Du và mình (bơi không quá mười mét) vì ra thật xa, nước cũng chỉ đến ngang ngực và sóng thì không có, giống như ở trong hồ bơi. Cháu ngoại Thiện, bé chút xíu cũng mang hai cái phao , bơi theo mẹ ra thật xa. Tranh thủ lúc cả nhà đang tắm, Du đặt ăn bửa trưa. Nhà hàng ngay bên cạnh, thật tiện.
Gần một giờ mới được ăn. Trưa nay ăn đơn giản: một con cá “bớp” ba ký, đầu đuôi nấu lẩu chua ăn với mì và cơm. Phần còn lại hấp cuốn bánh tráng. Cá tươi mới bắt từ ngoài đầm vào, ăn vô ngọt tới mắt cá chân. Tuy đơn giản, nhưng các cháu khen lấy, khen để. Tranh thủ lúc ăn cơm, các cháu kể chuyện “papa Thiện”: Thiện đã cố gắng cho các con học tiếng việt, nhưng vì cả hai vợ chồng phải đi “cày”, nên các cháu không có dịp thực hành nên có thể nghe hiễu được “ chút chút…” còn nói thì chịu. Nhưng bù lại, để con cái không quên cội nguồn, Thiện đã đem các cháu về Việt Nam  nhiểu lần, thăm quê nội ở An Vân ( Huế) và quê ngoại Đại Lộc (Quảng Trị). Mình cười đùa với các cháu đó là “ hành hương về nguồn – pelerinage au source”. Ngoài ra, khi các cháu còn ở trong nhà, papa Michel Thiện cũng hay nấu món việt cho các con ăn và cũng dạy cho các cháu nấu các món việt. Hỏi ra, cháu nào cũng biết nấu bún bò. Mẹ ơi, rứa là các cháu giỏi hơn bác rồi. Bác chỉ biết nấu cơm ( nồi cơm điện), luộc trứng, chấm hết.
Trong lúc đó, ở nhà, vợ Thiện chỉ ăn được một chút súp yến. Thiện thì ăn trưa với vợ con mình. Mình tưởng chi ghê lắm, té ra chỉ là cá bớp kho tộ, rau muống luộc chấm nước cá, mắm cà (lúc về, nghe kể rứa, mình định cự bà vợ, nhưng bà nói đó là yêu cầu của Thiện-không biết hắn thèm mắm cà hay nói rứa để tiết kiệm cho mình).
Ăn trưa xong, cả hội lại xuống tắm. Vợ chồng Du, Đông và mình thì ngồi uống cà phê. Đến hai giờ thì lên tàu về. Về lại Nha Trang, Du đưa các cháu thăm Tháp Bà, nhưng đi theo quy trình ngược. Nghĩa là sau khi thăm hết các công trình xây dựng, mới đến đọc ý nghĩa trên bia đá về ý nghĩa, sự tích Thiên Y A Na. Thôi rứa cũng được, mình có phải là dân chuyên nghiệp mô.

Trong chương trình, dự tính đi thăm nhà Du và Đông, nhưng không được. Thôi thì quay về lại nhà  Phú, ăn trái cây, nói chuyện qua quýt rồi kéo nhau lên nhà hàng Đồi Mai. Nhìn lại đồng hồ, thì không còn mấy giờ để ăn, thôi nuốt vội nuốt vàng cho kịp lên tàu.

Mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, buồn vui lẩn lộn. Vui vì được gặp gia đình Thiện, các cháu ngoan, hiền và vui tính. Buồn vì lo cho sức khỏe của vợ Thiện. thấy Thiện lo lắng mà thương. Thôi tuổi mình rứa rồi, biết mô mà lường. Xin bàn giao gia đình Thiện lại cho Sài Gòn.

Tường trình của Nguyễn Văn Phú HT63-64 từ Nha Trang
Cho anh em Huế, Sài Gòn thèm chơi.

1 nhận xét:

Trường Xưa nói...

Mùa nầy chim Yến đang bị H5N1, mà các bạn cho gia đình Thiện ăn, vậy là hại người ta rồi.Khách xịn tới nhà mà cho ăn mắm cà, đúng là người keo kiệt.
Không biết mai mốt mình ghé Nha trang có được tiếp đón như thế không nhỉ?

Đăng nhận xét