Chỉ còn vài ngày nữa là được gặp nhau nơi quê Mẹ. Phía Nam ơi ới gọi nhau chuẩn bị hành trang theo Mic.Dũng lên xe làm cuộc hành trình. Tiếc thay anh em ở nước ngoài ít người về được vì diễn biến tình hình. Chỉ có hai con đường: đi máy bay thì sợ hỏa tiến của quân đội nhân dân Donetsk bắn như chiếc MH17 của Malaysia; về đường thủy thì nghe biển đông dậy sóng, sợ tàu khựa phun vòi rồng bắn súng nước …ướt quần. Riêng lớp 63/64 thề sống chết có nhau lên tàu….lửa. Hai cặp vợ chồng Vinh Sơn & Lê Xuân cùng rủ nhau đi Honda cho tình tứ. Bạn bè nghe thế chắt lưỡi than thầm:”hai cặp điên”. Nhưng mà Trời đâu có cho họ điên. Vinh Sơn thì bận việc nhà cận ngày đi nên phải lên tàu lửa cùng bè bạn. Lê Xuân hành trang chuẩn bị vào ba lô thì chuyển dạ đau….. bụng. Đến nhà thương thì mới hay đau ruột thừa và thoát vị đĩa đệm, phải nằm lại bệnh viện để trước tiên cắt bỏ đi cái ruột thừa nó hành hạ. Trong cái rủi có cái may: bao tháng ngày chờ đợi đến ngày được gặp nhau thì đùng một cái “chuyển dạ”.(xui) May mà chưa đi ra khỏi nhà, lỡ mà đi nữa đường “vỡ nước ối” thì nguy to.(hên). Thôi thì quên đi buồn phiền tai họa, cầu xin Chúa thương giúp Lê Xuân chịu đựng vượt qua mọi khó khăn đau đớn chóng hồi phục. Anh em nghe tin cũng đang đau chung cái ruột thừa trong bụng. Không biết có phải cái lớp 63/64 nầy bị gen ruột thừa hay không mà trước đó 10 ngày hay nửa tháng gì đó, Nguyễn Viết Vang ở Long Xuyên cũng bị mổ ruột thừa. Cu cậu nghe lâm râm đau bụng cứ ngỡ là bao tử, y tá cho uống thuốc lành rồi lại đau. Đến khi đau không còn chịu nỗi phải vào bệnh viện thì ra là tại cái ruột thừa. May mà đến sớm một chút. Nhớ lại ngày xưa lớp mình hay lớp trên có anh tên Doan ở Phủ cam cũng vì ruột thừa mà chết.
Nhắc đến tên Doan và cái chết, nhớ lại cách đây mấy ngày, mẹ Hường vợ Doan ở Tân Sơn, Bà-rịa đã từ trần. Một số bạn lớp 63-64 gồm vợ chồng Nhơn, vợ chồng Lê Xuân, vợ chồng Hùng noir, vợ chồng Thanh Liệu, vợ chồng Vinh Sơn, vợ chồng Phương và Chương đã đến viếng lần cuối cụ bà Anna, chia buồn với Hường và gia đình. Cha phó Nhơn đã hướng dẫn anh em hiệp ý cùng gia đình cầu nguyện cho cụ bà.
Bạn bè trong lớp cũng xin gởi lời chia buồn đến bạn Doan, vì hoàn cảnh riêng không về chịu tang được. Ước mong tình cảm chân thành của bạn bè làm dịu bớt nỗi buồn của Doan. Mụ Hường bay về VN chịu tang còn Doan ở lại Mỹ, bồn chồn lo lắng đủ mọi điều. Lo mình không làm tròn bổn phận của một thằng rể, lo con chim bồ câu Hường bé nhỏ không gánh nỗi đau thương trước sự mất mát của người mẹ thân yêu, lo bạn bè không có được thằng nào săn sóc vợ cho bằng mình. May mà trong phái đoàn viếng thăm có cha phó Nhơn, nó mà hướng dẫn đọc kinh thì mẹ vợ Doan lo chi mà không bay thẳng vào Thiên đường .Nó mà….. mà……..
Ôi chao, nói đến Nhơn thì bao nhiêu chuyện phải viết riêng một bài, mai mốt nhờ Vinh Sơn đạo diễn. Chừ tóm lược sơ qua cái đầu to của nó. Bạn bè thường nói với nhau: cái đầu nó to quá nên có hai ngăn; một ngăn chứa Thiên thần; còn ngăn kia chứa ma quỷ. Cụ thể câu chuyện mà tôi nghe được từ Mic. Dũng, rồi kể lại cho mọi người nghe ai cũng tức……cười lộn ruột. Chuyện thế này: “Trong một buổi thiện nguyện hay anh em tập trung làm gì đó không nhớ rõ, trời mưa. Có một cô bé xinh xinh bị ướt như chuột lột. Mọi người áy náy, ai cũng muốn làm điều gì đó để giúp cô bé khỏi bị cảm lạnh. Nhưng Ócto nhà mình ba cái chuyện nầy thì lanh chân hơn thiên hạ nhiều, liền chạy đến trước tiên: ”Nầy cô bé, cởi giày ra, anh lau khô cho. Mau lên, cảm lạnh bây giờ”. Cô bé vâng lời tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn anh hùng cứu mỹ nhân cảm phục. Bỗng giật mình đỏ mặt khi nhận lại đôi giày đã được chùi khô bóng với câu nói thầm thì: ”Em còn ướt chỗ nào nữa không để anh lau cho luôn…” Cô bé bỏ chạy một mạch không quay đầu nhìn lại. Đến khi giật thót mình thấy con quỷ râu xanh nầy biến thành một ông cha phó hướng dẫn cầu kinh, đạo đức giang tay quỳ gối đọc kinh Lạy cha liền giờ không biết mỏi.
Chỉ còn ngày một ngày hai lên đường mà bây giờ vào facebook cứ nghe Mai Ly vợ hắn “muốn hát thật to lời ngợi khen Thiên Chúa, halleuia” vì chồng làm sắp xong rồi, nhiệm vụ sắp hoàn tất. Số là Octo Nhơn nhận lời anh em làm hai pho tượng Cố Phan và chú Toma Thiện ra mắt Hội ngộ lần này lấy le với bà con để làm nở mặt nở mày HT63/64.
Và đã được cha Lê quang Quý nhận lời thay thế hai pho tượng tại lăng Toma Thiện ở Nhan biều, Quảng trị. Hắn làm ngày làm đêm quên ăn quên ngủ quên trả bài, thế mà vẫn mập vẫn tròn trĩnh như hạt mít, còn Mai Ly vợ hắn chắc gầy đi trông thấy. Lo cho chồng làm không tròn phận sự, lo thức khuya gói bánh bột lọc cho anh chị em HT63/64 lên tàu ăn đỡ buồn ngủ. Chờ xem bánh bột lọc Mai Ly làm có ngon hơn bánh Diệu Cảnh vợ Hùng Noir không?
Có nôn nóng trông mong gì rồi cũng phải đến chiều mai mới gặp được nhau, lòng dặn lòng chuyến nầy mình phải viết nhật ký hội ngộ, cập nhật mỗi ngày cho mấy bạn ở phương xa hay không về tham dự hội ngộ được phải thèm và tiếc rụng tóc luôn, còn bây giờ thì phải sắp xếp công việc để chiều mai lên đường...Hẹn gặp lại
PK


0 nhận xét:
Đăng nhận xét