Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Chuyện trước thềm Hội Ngộ 2014 (tt)

Những cung đường về tham dự Hội Ngộ với muôn màu, muôn vẻ: Có người đăng ký máy bay giá rẻ, có người dùng phương tiện xe lửa, và xe bus thì được ưa thích nhất vì mặc sức tự do trên đường cái quan, muốn dừng, muốn chạy tùy ý…với lại được sinh hoạt tập thể: Nào ca, nào hét, kể chuyện tiếu lâm…và cả lần hạt chung trên xe.

Nhưng vẫn có anh em chọn đồng hành cùng xe máy, nói nôm na thích cưỡi ngựa sắt trên con đường về. Nhớ lần Hội Ngộ 50 năm, cha con anh Nguyễn Sơn Hải(HT.61) đã thung dung từ tỉnh Bình Phước ra tận Lavang bằng xe Honda, cứ tà tà đêm ngủ, ngày đi…tha hồ ngắm cảnh, nghe chim rừng hót, tắm suối…thậm chí còn đem cả lương thực tới đâu, nấu ăn tới đó, cũng cơm canh nóng hổi ngon lành…ung dung tự tại.

1/Chuyện về đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (HT63)

Cách đây vài tuần, nhân bữa tiệc anh Nguyễn Thất (HT63) khoản đãi dịp gia đình anh đoàn tụ đi Mỹ, anh Vinh Sơn có tâm sự với tôi rằng nên cổ động anh em về tham dự HN.bằng xe máy, điển hình như chuyến HN.lần 2 này, vợ chồng hai anh Vinh Sơn và Lê Xuân sẽ viễn du về HN bằng xe Honda, ban ngày chạy mệt thì kiếm quán café võng nghĩ, tối trời thì qua đêm ở motel dọc đường gió bụi…Cũng vì chị Vinh Sơn không đi máy bay và xe bus được, nghe mùi xăng dầu là chóng mặt, nhức "trốt", nên chi đạo diễn Vinh Sơn chọn xe máy để hai "cấy giôn" tình tứ bên nhau như hình với bóng suốt quan san muôn dặm, và đã nhiều lần đi như rứa nên anh Vinh Sơn đâm ghiền…Anh Vinh Sơn cho rằng đi như vậy rất thú vị, vừa có dịp thị kiến cảnh quan dọc đường, vừa giao tiếp đủ mọi chất giọng khi qua từng tỉnh, thành phố, được thưởng thức các món ăn đặc sản dân gian của mỗi địa phương, và được ngã lưng êm ái trên chiếc võng đong đưa dưới tàn cây mát mẻ, nhưng cái được nhất của việc đi xe máy là hoàn toàn làm chủ được thời gian của mình, nơi nào vui, thì ở lại lâu hơn, nơi nào không thích hợp, lên xe, nổ máy thế là xong, không bị lệ thuộc giờ giấc như các phương tiện khác. Nếu như anh em nào cảm thấy đồng cảm với phương tiện này, xin hãy đồng hành cùng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

2/Chuyện về niên khóa 63

Ngược với hình ảnh về anh chị Vinh Sơn phom phom trên tuấn mã bằng sắt, thì đa phần anh em 63 và gia đình chọn đường hỏa xa làm phương tiện về HN. Và hình như lớp này đã từng họp lớp hàng năm theo kiểu này. Mỗi phương tiện đều có cái đặc thù riêng tư của nó, nếu như đường hàng không giúp cho những anh em “kinh bang tế thế” tiết kiệm thời giờ, kể cả máy bay giá rẻ, trước đây, tôi đã nghe anh Thế Cường(HT69) bảo: nếu chịu khó search trên mạng, giá đi lẫn về chừng 1 chai 3 xị (1.300.000$)cũng xem xem với giá tàu lửa và hơn giá xe đò một tí, nhưng máy bay giá mềm này thường hay bị delay, với lại bất tiện nhất là gia đình anh em đâu chỉ ở tại Saigon, mà ở cả các tỉnh lân cận, nên việc transit khá phức tạp. Còn sử dụng đường tàu thì khá đơn giản, tỉnh nào cũng có ga tàu lên xuống, nên rất tiện cho anh em tập kết đi về, hơn nữa, đi tàu với tính cách tập thể càng đông càng vui, tha hồ tán gẫu, chặt hẻo và lai rai, khi nào mệt quá thì chỉ cần lim dim là chìm vào giấc ngủ ngay theo tiếng xập xình của bánh sắt, hoặc khi tỉnh dậy sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng của một vùng quê miền trung với đàn cò trắng tung tăng cuối chân trời, hoặc làn khói lam chiều từ những căn nhà mái tranh còn sót lại...Kinh nghiệm đi tàu là nên bới theo thức ăn, chứ nhìn vào chiếc xe đẩy đồ ăn của căn tin là phát sốt: Những đùi gà rôti đã bao lần chiên lại nên ngã màu thời gian, hoặc bát phở mì giá trên trời 30 k chỉ là tô mì gói với hai lát thịt bò mỏng dính như tờ giấy quyến…Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn, cứ theo đơn vị cá nhân mỗi người lo một món là lên tàu có một kho thức ăn hoành tráng, hoặc tranh thủ mỗi khi tàu dừng là phi ngay xuống, thửa các thức ăn bán sẵn tại các sân ga, vừa rẻ lại vừa nóng hổi. Cái chán nhất của xe lửa Việt Nam là vấn đề vệ sinh, điều này nói mãi, nói hoài vẫn thế, thôi thì mặt bằng của xã hội chỉ đến thế nên chuyện wc cũng phải thế, đành chấp nhận thôi.

3/Chuyện về niên trưởng Bùi Văn Tôn (AN.49)

Vị niên trưởng này bao năm nay, cư ngụ ở tại Saigon, may nhờ niên trưởng Lê Thiện Sĩ giới thiệu, chúng tôi mới biết được danh tánh và nhân thân.

-Alô, có phải anh Dũng không ạ ?

-Thưa phải, xin lỗi ai gọi thế?

-Tôi là Bùi Văn Tôn, người vừa được anh gửi thư mời tham dự HN.lần 2 đây.

-Dạ thế à, xin chào bác, xin hỏi bác vào AN. năm mấy?

-Tôi vào năm 49, tôi đăng ký về tham dự HN. có được không?nhưng tôi không đi bằng xe mà đi bằng máy bay.

-Dạ bác có thể đi bằng thứ chi cũng được.

-Tôi vừa mới phẩu thuật tim xong, nên phải thận trọng.

-Như vậy bác có thể đem theo người nhà đi chung.

-Được lắm, tôi sẽ đem theo bà xã…

Ngay hôm đó, tôi cập nhật niên trưởng Bùi Văn Tôn vào danh sách tham dự HN. lên mạng, được niên trưởng Lê văn Vĩnh cho biết đã cố công tìm nhân vật này suốt 40 năm qua, mà không gặp, trước kia bác Tôn đã từng là phó giám đốc Kỷ Thương ngân hàng và là trợ giảng viện đại học Huế…Ngày nay, tuy tuổi tác đã cao, và vừa phẫu thuật tim xong, bác Tôn vẫn còn khoe với tôi rằng vẫn tiếp tục giảng dạy cho các bác sĩ, sinh viên…Dạy về gì? Thì về HN.mới rõ được. Xin mượn lời chú Vĩnh tâm sự : Sau bao bể dâu, thăng trầm, nay“Lá rụng về cội”

Mỗi dịp Hội Ngộ là cơ hội để các cánh chim xa đàn, lạc đàn và cả bỏ đàn… quay lại cái đàn, cả cái tổ xa xưa của mình…để tìm lại một chút hương xưa, một cung đàn bỏ quên và cả hình bóng của mình …xin mượn lời người xưa khóc nàng Bằng Phi để thay lời muốn nói:

“…Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng

Xếp tàn y lại, để dành hơi…”

Lời kết: Không còn bao nhiêu ngày nữa, khoảng chừng trên dưới 150 tham dự viên phía Nam sẽ lên đường tao ngộ cùng các tham dự viên các vùng miền khác, sẽ về quỳ gối dưới chân Mẹ Lavang…sẽ gặp lại thầy và cả các bạn đồng môn. Sau 6 loạt bài tản mạn ngày về, tôi đã nhận những lời khen cũng có, chê cũng không ít…tôi xin hết lòng cám ơn, cả những góp ý phản biện để cùng tìm ra những cách giải quyết tốt hơn cho sau này, có nhiều anh em muốn kết hợp HN và Đại Hội Mẹ Lavang để cho tiện, có người bảo không thể tham dự được vì đã có chương trình hội ngộ 50 năm của lớp, cũng có vị nói rằng mới HN.ba năm, nay làm lại thì sớm quá…Nhưng sẽ là một thất bại rất lớn cho chúng tôi nếu như có anh em không về tham dự HN.được vì không có tiền. Đây là trăn trở tự đáy lòng của ban tổ chức, chúng tôi cũng đã từng lên tiếng cho các anh em này, hãy liên lạc nhờ lớp mình giúp đỡ, hoặc đối đế cứ gọi thẳng cho chúng tôi, hãy cứ thật lòng với nhau như bao năm qua chúng ta đã “chơi” với nhau, chẳng lẽ vì khó khăn, những anh em khác không chìa bàn tay ra để nâng dậy.Và nhất là hãy nhìn vào nỗ lực của những anh em tật nguyền này để quên đi bao nhọc nhằn làm chùng bước chân Hội Ngộ…



Trên bước đường về quê nhà, xin dâng mọi sự, mọi việc và mọi người trong bàn tay che chở của Mẹ Lavang, của anh Tôma Thiện, của Đấng Tôi Tớ Chúa ĐHY.PX.NVT.

Hẹn gặp lại tại Lavang.

Mic. Nguyễn Hùng Dũng ht71 



0 nhận xét:

Đăng nhận xét