
“Hồng ân thiên chúa bao la
Muôn đời con mãi ngợi ca danh ngài”
Hồng ân nối tiếp hồng ân! Nhớ hôm Đức cha Vinh Sơn – Ban Mê Thuột về Sài Gòn dâng lễ giỗ một năm người chị của Ngài: Maria Nguyễn Thị Kỳ, Ócto đến hiệp dâng. Sau thánh lễ, ngồi lại với nhau mới biết lúc trưa Ngài đã đến viếng cụ cố Phêrô, thân sinh Lm. Phó Chính tòa Sài Gòn. Lúc đó đã 19g15, mình liền gọi cho cha Bề trên ĐCV Xuân Bích – Huế: “Cha ơi! Cụ cố cha Khánh, Chúa mới thương gọi, sáng mai an táng. Nhóm Hành Khất mới cầm oi ở nhà thờ Chính tòa tuần vừa rồi. Chẳng lẽ cha con mình là gà răng cha hè!” Ngài vội vàng : “Anh liệu với anh em trong nớ, chớ mần răng em vô kịp”. Xin vâng xong mình gọi cho Dũng “mai cồ” để được hướng dẫn tiếp: “Thời gian gấp quá không kịp thông báo cho anh em. Anh xem liệu giùm”. May mắn, hồng ân tuôn đổ: Có người anh em chung bàn: “Anh muốn đi, vợ chồng em chở anh đi”. Rứa là vội vàng tiệc nhanh, lên xe đến Hóc môn gọi lại Dũng: “Anh đã đến được với đám tang nhưng có một mình, có nên đại diện cho anh em CCS Huế không?”. “Thì nên không chi nữa, anh diện đại đi, í lộn!Anh đại diện đi”. Và thế là lần đầu tiên mình được tước: đại diện CCS. Huế!
Rồi cuối tháng 3, cùng với nhóm “Hai Lúa”.Emmanuel hành hương về với Mẹ La Vang trong lộ trình 10 ngày.Đến La Vang, cùng với đoàn ỉ ôi với Mẹ, chào cha quản xứ xong mình gọi cho Lê Khanh – HT 63 lo mở cửa đền Hai Thánh Phanxicô Phan và Tôma Thiện cho đoàn kính viếng. Tội nghiệp Lê Khanh làm liền nhưng không đến được vì đường lớn đang sửa, đường nhỏ không lọt xe! Đành ngậm ngùi theo chương trình về ở lại với Mẹ La Vang được tối dâng lễ, sáng lễ dâng rồi vào Huế thăm thầy Giêsu đang biệt giam tại nhà thờ Phú Cam. Sau khi chỉ cổng nhà thờ cho anh chị em, mình lẻn qua nhà Hương chưa kịp nói chi thì đã: “Anh ơi, nhà thờ đóng cửa!” Mình nhìn Hương trai với ánh mắt nồng nàn: “Hương ơi, cứu tau! Mi mở cửa nhà thờ được không?”. “Dễ ợt, chuyện nhỏ như cọng cỏ… để tau”. Và hồng ân lại tưới: Hương mở cửa nhà thờ cho vô thì: “Anh ơi, mình nói chuyện với Chúa chứ!” thế là lo kinh kệ đôi bài, hát xướng mấy câu, tâm sự đôi lời thật chân tình rồi mình giả vờ đứng cạnh thùng đựng tiền công quả xây nhà mục vụ Giáo xứ gợi ý để anh chị em ve vuốt… cái thùng, còn mình thì phải đứng tạo dáng nhưng không thấy ai chụp hình, chẳng có ai vuốt ve! Khi đoàn ra xe, mình tranh thủ qua với Hương. Chưa kịp hôn Hương gái một cái thì đã: “Anh ơi, bọn em chờ qua Đại nội” Hương trai chở mình đến với đoàn, khuyến mãi lời mắng: “Mi tệ, không uống với vợ chồng tau lon bia mô hết! (Nhớ lắm lon bia của Hương trên thuyền rồng sông Hương năm ngoái) Đoàn vào tham quan Đại nội, mình kêu xe ôm lên ĐCV gặp cha Bề trên, được ngài cho chộ công trình nghĩa tình đang xây phần thô gần xong. Ngài dắt đi từ hành lang đến phòng ốc, sân thượng, nghĩa trang, nhà nguyện, cả cái cươi rồi cười nói: “Anh may mắn lắm, rứa là chỉ mình anh trong nhóm Hành Khất được chộ công trình…” Mình thưa: “Cha ơi, con muốn vào tu lại để được ở Đại Chủng viện quá!”. “Đẹp phải không anh?”.“Đẹp thì đương nhiên phải đẹp rồi, Chúa xây mà! Nhưng sở dĩ con muốn tu lại để ở đây, vì con thấy phòng mấy thầy răng mà gần phòng mấy soeur Con Đức Mẹ Vô Nhiễm quá! Con nghĩ chỉ cần với tay là chạm đến hồng trần đánh mất hồng ân cha ơi!” Rồi cha con chụp hình theo ý ngài: “Vô đưa cho anh em coai…”Rứa mà hơn 2 tháng mình mới nhờ được Mai Ly “đưa ra cho anh em xem thấy mà thương” đây, xin nhá mấy hình thôi, còn lại sẽ nhờ “mai cồ” vì Dũng có cách đưa ra tuyệt hơn. (Khi vào nhà nguyện nói thiệt, mình ngắm Chúa thì ít mà ngắm tranh sơn mài của họa sĩ Hoàng Tích Chù và Nguyễn Tiến Chung vẽ Ba Đấng Việt Nam giữa phong cảnh Việt Nam nhiều hơn. Khi thấy nghĩa trang mình thầm thì “Giêsu Maria Giuse… ” và xúc động nghĩ đến sự hy sinh, đến nghĩa cử cao đẹp của các cố Tây đã lìa bỏ quê hương sung sướng, qua đây, chịu trăm khổ cực để loan báo Ơn Cứu độ cho Việt Nam. Lại nhớ đến cố Phương, đấng lập ra Gx Nước Ngọt (còn) – Gx Tam Vị - Nay không còn! Nhà thờ, nhà các chị mất dấu, giáo dân nhập vào Giáo xứ Thừa Lưu (Nước Mặn) chỉ còn lăng các Đấng Tử đạo tại Việt Nam. (Nhớ lúc nhỏ đi cắm trại tại Cảnh Dương – Bây giờ là Cảng Chân Mây – thấy chỗ Lăng Tử đạo đèn nến sáng trưng, tiếng hát lời cầu kinh vang vọng nhưng đến gần thì không được thấy chi hết.) Cố Phương đã giúp cả vùng (2 xã Lộc Thủy và xã Lộc Tiến bây giờ) Công ăn việc làm Cố thường đội nón 18 vành, mặc áo tơi đọt, đi dép râu. (dép làm từ vỏ ruột xe hơi cũ) đi bộ bôn ba từ nơi này qua nơi khác lo cho bà con người Việt, thường đem theo mo cơm với gói muối ớt, bình nước. Mệt thì nghỉ gốc cây, đói thì ngồi ăn cơm với muối ớt. Có ngựa, những khi nào đi xa như về tòa Giám mục Huế hoặc có chuyện gấp mới dùng. Có bài vè nói về ngài, hiện giờ còn vài người nhớ… Chỉ được nửa giờ, cha con vừa ngó vừa trao đối ý, lời rồi mình phải về với đoàn cho kịp lên Thiên An. Cha Bề trên cho tiền xe ôm nói với theo: “Anh không ăn với ĐCV một ly yaourt cũng chẳng uống ly nước”. Mình thưa: “Nếu Chúa muốn, cha con mình còn gặp nhau, nhiều khi cả tháng, khi nớ tha hồ ăn tha hồ uống…”.Cha Bề trên ưu ái tặng cho đoàn hành hương 50 tấm hình (tranh Giáng sinh của họa sĩ Hoàng Tích Chù và Nguyễn Tiến Chung). Không gặp được Tiến, Lợi, Bảy. Gặp Phi Khanh qua điện thoại biết được mắt hắn sắp bị nổ phải nhập viện vì nhìn trúng cái chi đó nhiễm trùng. Mình điện về Vinh Sơn thông báo với anh em; có một tin vui phải khoe với anh em: Không phải mình được độc quyền biệt danh “Ócto” mà còn một vị “Ócto” nữa là Lm. Augustin Hồ Văn Quý, Ngài là đàn anh của mình, cũng được Lm. Tađêô Hồ Bảo Huỳnh cho đi tu. Vào Đà Nẵng ở với mấy soeur Saint Paul, viếng mẹ Sao Biển, ngó Ngũ Hành Sơn, tắm tiên biển Mỹ Khê, đu cáp chơi với Bà Chúa (Bà Nà – núi Chúa) 2 ngày 2 đêm… Khi viếng Mẹ Trà Kiệu (sau 43 năm mới gặp lại Mẹ) mình nhớ lắm năm 1971 mẹ đã cứu đoàn con thoát khỏi hiểm nguy, chừng 200.000 người tham dự đại hội mà không ai bị trầy vi tróc vẩy giữa đạn lạc, đại bác rơi trước mặt, sau lưng không nổ hai bên bắn nhau tơi bời. Bọn mình tò mò ngu, chạy lên đền Mẹ nhìn xuống như xem phim chiến tranh Lm. Giuse Đinh Mạnh Phú vẫn an nhiên dâng lễ lúc trận chiến đang diễn ra. Về nhà mình mới thấy: “Cha ơi, răng lưng áo cha bị 2 lằn chi?” Ngài cởi áo xem: “Thế là tớ có tội, nhưng tội nhẹ bị đánh có 2 roi”. Mình vào xem lại áo lễ, thấy thủng mấy lỗ đem ra cha xem ngài cười: “Thế là mình sẽ có áo mới”. (Chỉ có một cụ già bị thương phần mềm ở bắp chân. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đi trực thăng vào thị sát trước khi Tổng thống Thiệu và phái đoàn đến, bị một viên thủng máy bay trực thăng, chui vào ống quần bó chỗ ống chân trở lên đầu gối mà không đụng da). Đến Phú Yên viếng Á Thánh Anrê thấm thêm sự đời ngộ quá, cái gì cũng có số! Thì làm Thánh cũng phải có số thôi. Đàn em lên Thánh rồi mà đàn anh tử đạo tiên khởi mới vừa được phong Á Thánh! Đến Nha Trang ở lại nhà khách Gx. Vĩnh Phước, lại hồng ân tràn về, mình được gặp anh em HT63. Du cho nhâm nhi mấy miếng dồi chó để khỏi ấm ức. “Thác về âm phủ biết có hay không!” Tối cùng Du, Đôngvà Phu đê mê mới café tại quán (Không nhớ tên) bênh cạnh Hòn Chồng quá rộng, quá đẹp.(Anh em nhìn hình thì biết, Phu phê quá chừng.) Anh em nào có người yêu đưa đến đây thì uống gì cũng phê!. Rời Nha Trang lên xứ “Buồn mà thương” viếng mẹ Giang Sơn trúng mưa hồng ân, gặp dịp Gx. Ngắm Đàng Thánh giá (một năm một lần) mình thực hiện đúng nghĩa; đi theo mà ngắm nhìn cha con Giang Sơn để tạ ơn Chúa đã cho Cộng đoàn có điều kiện sinh hoạt quá tốt và để cảm thấy “thương mà buồn” lắm cho những ai cứ tham van: “Chúa trao Thánh giá nặng quá…!” mà quên Ngài là Cha nhân từ, là Đấng Giàu Lòng Xót Thương luôn ban đủ (dư) sức để vác mà không chịu chu toàn vì chưa yêu Chúa tí nào! (Thánh Augustinô đã nói: “Khi yêu, không thấy đau khổ. Mà dẫu có đau khổ cũng yêu luôn khổ đau.). Qua Đà Lạt gặp mấy soeur mà mình run vì vốn yếu bóng vía hay sợ ma, không dám đến gần chỉ đứng xa mà ngắm ma răng mà đẹp rứa, mê mẩn tâm hồn! Đến chợ Đà Lạt chợt tỉnh cơn mê: Ôi chao! Chúa đẹp quá, tuyệt vời hơn nhiều, nhiều lắm khi thấy cơ man nào là hoa với hoa!.Về Bạch Lâm tối thui, thấy Mẹ lọt thỏm, cô đơn một mình bên nhà thờ đang xây dựng cao to quá chừng chừng mà nguyện ước. Ước chi chuyên tâm dựng xây tâm hồn lớn mạnh trong tình Cha yêu thương để “sống tốt đời, thật đạo” thì trên đỉnh tuyệt vời! Rồi lại mong: Con xin làm hạt cát, một hạt cát nhỏ nhoi nằm sâu dưới móng Nhà Chúa. (Hình như dưới móng mà thiếu một hạt cát không chừng lún,sập). Lại nhớ đã có lần thưa với anh em; “Mình chỉ nguyện xin làm hạt cát thôi! Nhưng không là hạt cát ngoài sa mạc, trong giầy vận động viên, trong mắt ai! Mà là hạt cát trong chậu hoa mong tăng thêm tí hương sắc cho đời”. Từ giã Mẹ Bạch Lâm về lạ Sài Gòn. Về lại với trách nhiệm bổn phận Cha giao mà mồm thì cứ lảm nhảm cầu xin: Cha ơi! Xin giúp cho con (sức hơi mỏi mòn, tâm thân chưa tròn) chu toàn trách nhiệm bổn phận Chứng nhân Tình yêu với gia đình, với cộng đoàn và với xã hội. Để con cùng được với anh chị em hoan ca: “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con mãi ngợi ca Danh Ngài”. (Mình được kêu đi hành hương với nhóm này 1 tháng 1 lần).
Thêm một Hồng ân mình mới lượm được hôm nay 15.5.2014: Dẫn chương trình lễ giỗ mãn tang Đức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức là lần đầu tiên đám giỗ mà mình sử dụng từ vui liên tục. (Nhờ khách tham dự là quý Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, quá loạn, và quý Giáo dân) mình đã thưa: “…Hôm nay, Cha Nhân lành là Thiên Chúa Toàn năng, Hằng hữu cùng Thần Thánh Thiên quốc vui vì có thêm một giọng hát ca khen chúc tụng Tình Cha Yêu Thương. Đức cố Giám mục Giuse vui vì được Cha thương gọi về. Quý Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ cùng Giáo dân chúng con vui vì có một đấng đi trước dọn chỗ cho chúng ta. Và nhất là vui vì nhờ Đức Giám mục Giuse chết nên cha con mình có dịp hội tụ về đây hân hoan trong Tình Cha Yêu Thương…Halleluia! Halleluia!!!”.
Mùa Phục Sinh 2014
“Ócto” HT.63/64
Nguyen Vinh Son Nguyễn Nhơn, bí danh Octobre, gốc Thừa Lưu, hiện là cha phó của lớp, lo việc hướng dẫn kinh nguyện mỗi lần họp mặt. Nhơn đã làm mấy tượng bán thân ĐHY Phanxico Xavie Thuận, tặng cho Tòa Giám mục Huế, Nha Trang, Nhà thờ cha Phục, nhà lưu niệm ĐHY tại Phủ Cam. Kỳ hội ngộ này, Nhơn định làm tượng bán thân cố Phan và chú Toma Thiện. Tâm thì có nhưng tiền thì hơi khó. Chắc phải nhờ anh em chung tay lại thôi.
Doan Nguyen Nhắc đến Thừa Lưu thì nhớ về miền đất có nhiều kỹ niệm , sau làng Thừa Lưu có núi Thổ Sơn nơi mà đơn vị đã từng đóng quân ( Đúng hơn là một ngọn đồi ) . Đứng trên đồi phóng tầm mắt 160o nhìn xuống là những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà hiếm người được thấy , hướng Đông xa xa là làng Cảnh Dương với biển bình yên , hướng Tây là dãy Trường Sơn , hướng Bắc là đèo Phước Tượng có núi đâm ra tận biển , hương Nam là đèo Phù Da . Nói một cách lãng mạng thì Làng Thừa Lưu được ôm ấp trong vòng tay của mẹ Trường Sơn , còn nói một cách chiến thuật thì làng Thừa Lưu nằm trong gọng kềm khó thoát nếu ai làm chủ được những cao điểm của vòng cung Thuộc Truòng Sơn . Cũng bồi hồi nhớ lại quý O thợ may ở chợ Thừa Lưu .
Lưu hình nhớ bóng ngày xưa ấy
Thừa lời rơi ảnh nuối người mơ
Không ngờ miền đất đẹp nầy là quê hương của anh Nhơn , mình sẽ không quên...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét