Để tìm hiểu và biết trước những di tích mà chúng ta sắp du lịch trong kỳ hội ngộ tới. Mình xin giới thiệu về động Thiên đường và những nét đẹp kỳ ảo của nó để các bạn tham khảo và khi đến đó khỏi bỡ ngỡ......
Đến Quảng Trị xe rẽ trái chạy vào đường mòn Hồ Chí Minh. Đường nhựa phẳng lì rợp mát bóng cây. Động Thiên đường nằm cách thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình khoảng 60km về phía Tây Bắc, cách Động Phong Nha chỉ khoảng 25km. Động được một người dân chuyên đi rừng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tên là Hồ Khanh tìm ra năm 2005. Tập Đoàn Trường Thịnh chịu trách nhiệm đầu tư, khai thác và chính thức mở cửa đón khách tham quan động vào tháng 9/2010. Để vào được động, chúng tôi phải mua vé đi xe golf. Kể cũng tiện, đỡ đi bộ, đặc biệt tốt cho người lớn tuổi, để còn sức mà trèo dốc. Đường lên động gồm mấy trăm bậc đá được lắp ghép rất dễ đi, lại có những chỗ nghỉ chân rất thuận lợi. Trước khi vào động, đoàn khách được hướng dẫn lên thắp hương trên bàn thờ Thần Núi.
Lối vào động Thiên Đường
Đường đi xuống miệng hang rất dốc. Bề ngang miệng hang chỉ rộng khoảng 2,5m. Tự nhiên tôi nghĩ đến ông “vua hang động” Hồ Khanh. Nghe đâu riêng ông đã tìm ra được 16 hang trong đó có hang Sơn Đoòng tuyệt vời chưa khai thác. Miệng hang nhỏ như vậy lại ở sâu, bị cây rừng bao phủ che khuất được hình thành cách đây 350 đến 400 triệu năm bây giờ mới được con người biết đến. Phải là người quen đi rừng, lại chịu khó lặn lội, leo trèo như ông Hồ Khanh thì ngày nay chúng ta mới được thưởng thức một kiệt tác vô giá của tạo hóa như động Thiên Đường. Nghe đâu người của Hiệp hội hang động hoàng gia Anh khi đi khảo sát hang đã phải buột miệng trầm trồ: quả là thiên đường nơi trần thế. Nhờ vậy mà động có tên là Thiên Đường. Đây là một hang động đá vôi dài 31,4km. Theo nhận định của đoàn khảo sát thì đây là hang động khô dài nhất châu Á. Chúng tôi vừa chui qua miệng hang thì một làn hơi mát bao trùm đến tỉnh cả người. Ở trong động nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ C.
Nhũ đá trong động Thiên Đường
Liên hoa
Nhà rông Tây Nguyên
Thỏ ngọc
Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Chiều cao của động khoảng 60m. Chiều rộng dao động từ 30 đến 100m, có nơi rộng đến 150m. Đi vào động Thiên đường có cảm giác bí hiểm vì phải chui xuống một miệng hang hẹp và mở ra một khoảng không gian đầy những măng đá và nhũ đá. Khác với cảm giác khi đi vào động Phong Nha du khách được ngồi trên thuyền từ từ vào động vừa ngắm cảnh vừa khỏa tay nghịch nước mát rượi. Mỗi nơi có một cái thú riêng. Xuống đến động, du khách được bước chân lên cầu thang gỗ màu đen chạy dài khoảng 1km. Thỉnh thoảng có những chiếu nghỉ rộng rãi cho du khách nghỉ chân thưởng ngoạn, chụp ảnh. Được biết cầu thang này được làm bằng gỗ táu đưa về từ Lào có khả năng chịu nước tốt. Cô hướng dẫn viên cho biết mùa lũ năm trước mực nước trong động vượt qua cả cầu thang gỗ này. Nhờ có cầu thang gỗ du khách đi rất thuận lợi. Nghe đâu nhà đầu tư làm thang gỗ ngoài việc thuận lợi cho du khách còn là một hình thức bảo vệ di sản. Ở động Thiên đường có rất nhiều thạch nhũ màu xám. Đây là loại thạch nhũ duy nhất có ở Việt Nam và cũng rất hiếm có ở trên thế giới. Theo chân người hướng dẫn chúng tôi như lạc vào thiên đường nơi hạ giới. Biết bao cảnh đẹp, những hình thù kỳ ảo hiện ra trước mắt khách tham quan: đây là cung Thạch Hoa Viên, đây là cung Giao Trì với ngai vàng Ngọc hoàng, đây là hình hạc vọng thiên. Tôi ngẩn ngơ ngắm những mái tóc tiên xõa dài, kia là ao tiên xuống tắm, rồi chú thỏ ngọc của cung Quảng Hàn cũng về đây phủ phục. Càng đi càng thấy tạo hóa sau mấy trăm triệu năm đã miệt mài chạm khắc để đến ngày nay cho ra những hình thù kỳ ảo như vậy: này là đụn rơm, kia là nhà rông Tây Nguyên, kia nữa là tượng Phật bà... Có một hình thạch nhũ khá kỳ lạ được mang tên là Liên hoa (hoa sen). Hầu hết các thạch nhũ đều có chiều rũ từ trên xuống. Có lẽ do nước từ trên trần rót xuống đá lâu năm gọt giũa mà thành. Còn ở bông sen đá này lại có những cánh hoa hướng lên phía trên. Không biết phải hiểu hiện tượng này như thế nào. Cứ mải mê ngắm cảnh chốc chốc tôi lại phải chạy vì không kịp nghe cô hướng dẫn thuyết minh và kể những câu chuyện thú vị. Quả thật đi theo đoàn theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thế này chắc chắn sẽ bỏ sót những điều thú vị chưa được biết đến. Thôi thì hẹn sẽ có dịp khác quay trở lại động Thiên đường để khám phá tiếp. Động dài đến hơn 31km mà mới khai thác được 1 km thì tương lai du khách sẽ còn được thưởng thức nhiều điều thú vị hơn nữa. Mặc dù từ phía ngoài động đi vào, du khách đã được nhìn thấy biển báo nhắc nhở đi cẩn thận kẻo trượt chân. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có người trượt chân ngã. Có lẽ cầu thang cũng có chỗ ướt nên trơn và cũng do cảnh vật quá đẹp thu hút sự chú ý của du khách nên việc bất cẩn vẫn cứ xảy ra.
Mang trong lòng ấn tượng về “ông vua” hang động Hồ Khanh ngay từ lúc bước chân vào hang tôi đã đem điều thắc mắc này hỏi cô hướng dẫn viên và được cô cho biết nhân vật có công lớn này vừa được UBND tỉnh cấp bằng khen kèm tiền thưởng 600.000 đồng. Tất cả du khách có mặt đều ồ lên vì ngạc nhiên. Thế tập đoàn Trường Thịnh - là đơn vị đầu tư và khai thác có giúp đỡ gì thêm cho “vị vua” còn rất nghèo khổ này không? Chỉ thấy cô hướng dẫn lắc đầu và cười. Có thể hiểu cái lắc đầu đó là do cô không biết hoặc cũng có thể là chưa thấy có động tĩnh gì. Tôi cứ nghĩ những người có công lớn như ông Hồ Khanh đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để tìm ra kho báu trong lòng rừng núi như vậy phải được vinh danh và tưởng thưởng xứng đáng mới phải. Thời gian tham quan đã hết. Đoàn phải quay ra trong lưu luyến. Tôi cứ ước ao sẽ có ngày quay lại động Thiên Đường với tư cách khách du lịch bụi để có thời gian nhẩn nha khám phá vẻ đẹp kỳ ảo nơi trần gian này nhiều hơn nữa.
Trần Diệu Hiền
0 nhận xét:
Đăng nhận xét